
Em
Nguyễn Thanh Trung, 18 tuổi, quê Châu Đốc, tỉnh An Giang, bị khuyết
tật, không thể đi lại bằng đôi chân như người thường, phải xỏ đôi dép
vào 2 tay để di chuyển. Mặc dù hoàn cảnh gia đình em rất nghèo lại
khuyết tật nhưng em luôn "tự lực cánh sinh" bằng nghề bán vé số dạo để
kiếm sống.
Thuật lại câu chuyện
Thanh Trung là nạn nhân bị cướp mất 108 tờ vé số tại cầu Voi, xã Nhị
Thành, huyện Thủ Thừa ngày 23/11/2015. Trung cho biết, em từ Tiền
Giang lên Long An bán vé số. Em vừa xuống xe tại khu vực chợ Cầu Voi,
có hai thanh niên đi xe máy dừng lại hỏi mua vé số, sau khi đưa toàn bộ
xấp vé 108 tờ (10.000 đồng/tờ), người ngồi sau giả vờ lật chọn số,
cùng lúc người cầm lái nổ máy phóng nhanh về hướng TP Tân An (Long An)
mất hút.
Nghe tiếng em Trung tri hô, một số tài xế xe ôm chạy đuổi theo nhưng
không kịp. Do mới bán được 1 tờ, Trung thẫn thờ bật khóc và bò từng bước
đến bến xe buýt về Tiền Giang.
Nhiều người thấy vậy, thương em đã hỗ trợ từ 20.000 đồng đến 200.000
đồng, số tiền nếu gom lại trong vòng 1 giờ có thể lên tới vài triệu
đồng. Thế nhưng, với lòng tự trọng, Trung từ chối không nhận và cám ơn,
tìm bến xe buýt về nhà trọ. Trung cho biết đi bán vé số kiếm tiền lời
chứ không phải lợi dụng khuyết tật, nói dối bị giật vé số để mọi người
“bố thí.”
Khi đó, hành động và cách cư xử đầy lòng tự trọng, “đói cho sạch, rách
cho thơm” của em bé bán vé số khuyết tật lan truyền rất nhanh trên mạng
đã làm mọi người phải nể phục, trân trọng và tự soi lại chính mình xem
có tự mình giữ được phẩm chất đạo đức chưa? Tiền mất nhưng lòng tự trọng
vẫn còn đó. Và đó là điều rất vô giá.
Gặp lại cậu bé bán vé số khuyết tật bị cướp
Ngày 14/2, gần Bưu điện tỉnh Long An, TP. Tân An, nhiều người thấy cậu
bé khuyết tật di chuyển đến khu vực chờ xe buýt cách đó chừng 200 m.
Không ít người dừng xe thăm hỏi và sẵn sàng chở đi nhưng cậu lắc đầu cảm
ơn, khi nhiều người muốn mua giúp vé số, Thanh Trung cũng từ chối bởi
vé bán hết từ sớm. “Lấy 400 tờ bán 6 giờ sáng tới gần 10 giờ là hết
rồi!” – Trung vui vẻ kể. Chính nhờ vào tai nạn được đưa lên mạng, lan
truyền rất nhanh lần trước nên mọi người đã cảm kích và mua ủng hộ vé số
của em nhiều hơn.
Điều đáng suy ngẫm:
Một em bé khuyết tật, tự lực đi lại mặc dù đi rất khó khăn, nhưng em
vẫn tự đi, không muốn nhờ vả người khác khi họ muốn chở em. Em tự đi bán
vé số để kiếm sống, không sống dựa vào xã hội, không ăn bám xã hội,
không ăn xin, không lợi dụng lòng tốt của mọi người để lấy tiền. Khi bị
cướp mất vé số, mọi người thương cảm góp chút tiền nhỏ cho em, nhưng em
chỉ cảm ơn không nhận. Thật là đáng trân trọng biết bao.
Trong tình trạng xã hội ngày càng suy đồi, không ít người chỉ vì tiền
mà bán rẻ lương tâm. Họ kinh doanh thuốc phiện đầu độc thế hệ trẻ. Họ
làm cả nghề bất chính chỉ vì cớ mưu sinh như buôn người, bán nội tạng
khiến cả thế giới căm phẫn.
Không ít người sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Đã vậy còn làm hàng
giả, hàng nhái để đầu độc cả dân tộc. Thật sự không biết họ có nghĩ tới
hậu quả khi làm hay không?
Bên cạnh
đó còn có những người lành lặn, có sức khỏe mà vẫn giả làm người tàn tật
để đi ăn xin, sống nhờ vào những đồng tiền bố thí của người khác. Thật
đáng buồn vì điều đó.
Nhưng qua hành động của em Trung, chúng ta nhận thấy, dù có nghèo đi
chăng nữa thì hãy kiếm sống bằng chính sức lao động của mình, hãy làm ăn
chân chính, và nhận những gì mình xứng đáng được hưởng! Rồi sau này,
chúng ta sẽ nhận được kết quả tốt đẹp giống như em Trung. Hiện tại, em
cũng đã bán vé số đắt hơn nhờ câu chuyện và hơn hết chính là từ quyết
định đáng ngưỡng mộ của mình.