Cuộc đời và sự nghiệp của Trương Công Giai không thuận buồm xuôi gió. Đó là khi ông còn giữ chức Ngự sử ở Ngự sử đài. Khi ấy có người ở huyện Đường Hào (nay là huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) bị kiện và bị quan xử. Chẳng biết lý nào mà các quan lại khép người này vào tội đồ… Về sau, người đó thấy bị oan ức quá, không có cách nào khác liền mổ bụng kêu oan.
Sự việc này được tâu lên, triều đình giao cho bề tôi xét lại thì thấy quả nhiên người ấy mắc oan. Truy xét nguyên nhân do lỗi các quan cấp dưới của Thượng thư bộ Hình Trương Công Giai và các quan cấp dưới của Tả thị lang bộ Lại Hồ Phi Tích. Nguyên xưa các vị cấp dưới của các ông này đã quan liêu, lười nhác không chịu tìm ra lẽ phải trái và đã xử oan nên mới có chuyện rắc rối này. Vì vậy tháng 4 năm Giáp Thìn (1724), triều đình buộc phải khép 2 người chịu trách nhiệm chính trong vụ này là Trương Công Giai, Hồ Phi Tích và 2 ông này bị giáng chức.
Trương Công Giai bị giáng chức xuống Tả thị lang bộ Lại. Tả thị lang là chức dưới Thượng thư, nhưng bộ Lại lớn hơn bộ Hình, cho nên xét về danh thì bị hạ một bậc mà xét về thực chất thì bị hạ chưa tới một bậc. Hồ Phi Tích bị giáng làm Hữu thị lang bộ Lễ. Xét về danh, Hồ Phi Tích bị hạ một bậc vì Hữu thị lang nhỏ hơn chức Tả thị lang, nhưng về thực chất Hồ Phi Tích cũng bị hạ chưa đến một bậc, bởi lẽ bộ Lễ lớn hơn bộ Lại.
Đến năm Bính Ngọ – 1726, chúa Trịnh Cương sai các quan công phiên đi kiểm tra lại tiền thu thuế của quan chức các trấn vì có hiện tượng biển lận. Tô Thế Huy và Nguyễn Công Dũng lấy danh nghĩa là bộ Công xuống điều tra xét hỏi. Bọn tham quan ô lại ấy kín đáo biếu cho các quan một khoản lễ vật. Hai vị bèn tha cho họ. Nhưng sau đó bị Tả thị lang bộ Lại Trương Công Giai (lúc này ông đang bị giáng chức) phúc thẩm, ông bác việc nghị án tha tội trên đây. Sau đó, cả Tô Thế Huy và Nguyễn Công Dũng đều bị cách chức. Tô Thế Huy bị cách chức Công bộ Tả thị lang xuống làm Công bộ Hữu thị lang. Nguyễn Công Dũng từ Công bộ Hữu thị lang xuống làm Hàn lâm.
Và bấy giờ triều đình lại phục chức Hình bộ Thượng thư cho Trương Công Giai. Xin không bàn thêm việc phục quyền, phục chức ở Trương Công Giai, mà chỉ xin nghĩ đến đạo làm quan mà ông đã thể hiện. Ông cho rằng mọi lỗi lầm từ chức trách của quan nếu cứ im lìm bỏ qua thì kỷ cương phép nước chẳng qua chỉ là món hàng trang sức đầy độc tố mà thôi. Mới hay làm quan tòa cũng phải có dũng khí, nếu không có dũng khí thì không bảo vệ được pháp luật và cũng không bảo vệ được nhân phẩm của chính mình.
Và đương thời, đã có sử gia viết lời bàn về sự việc này như sau: Phàm là quan, nếu có non chỗ này, yếu chỗ kia… tất tất đều có thể lượng tình mà bỏ qua được. Nhưng thiếu hẳn đức trung nghĩa thì thiên hạ chưa từng dễ dãi mà tha thứ cho ai bao giờ. Bất lương và láu cá như Tô Thế Huy và Nguyễn Công Dũng bị hạ chức là đúng, Trương Công Giai được phục chức lại càng là đúng. Giữa thời đại loạn cũng có chút không hề loạn, ít nhất như trường hợp Trương Công Giai.
Và thực tế đã chứng minh, vì ông luôn được tin dùng và luôn được tiến cử vào các chức văn quan, võ quan vì ông là người tài hoa, tế nhị, hiểu ý vua, lòng chúa và hiểu nỗi lòng dân. Ngay cả khi bị giáng chức, vẫn không nao lòng, vì ông tự trọng, tự tin, đúng là nhân cách của vị đại khoa làm quan đại thần giàu bản lĩnh. Bị giáng chức rồi lại được phục chức, Trương Công Giai vẫn bình thản. Và chính vì vậy mà khi Trương Công Giai qua đời, sách “Đăng khoa lục” cho biết: “Thi hài được ướp quàn tại viện Thiên Thanh, sau 100 ngày đưa về xứ A Hồ an táng”. Đây là một ân điển đối với vị đại khoa làm quan đại thần thông đạt giàu bản lĩnh lâu năm, người luôn có tâm huyết bảo vệ sự sống còn của công bằng lẽ phải, bảo vệ uy danh quốc thể trong gần nửa thế kỷ.
Lời bàn:
Ai cũng biết thời vua chúa mà Trương Công Giai dưới quyền còn nhiều nỗi nhiễu nhương phức tạp. Song, ông vẫn một mực trung thành với nhân cách của mình được ghi trên bức hoành phi là “Quan tiết bất đáo”. Về 4 chữ này, có sách dịch là: Vào cửa quan không được mang lễ vật. Nhưng sát hơn có lẽ là: Quan thanh liêm và có khí tiết không nhận lễ vật gian phi. Đây đích thị mới là lời răn chính mình, đồng thời nó còn có ý khuyên các quan đồng liêu… Và cũng nhắc nhở thần dân vào cửa quan đừng mang lễ vật luồn lót làm hỏng các quan. Chỉ 4 chữ thôi nhưng đương thời và hậu thế vẫn coi đó là một tác phẩm văn học sử trường tồn. Đây là một trong những tác phẩm ngắn nhất xưa nay bởi nó mang đầy đủ chiều sâu, bề rộng, tầm cao triết lý Việt Nam, nhất là vào những lúc loạn mọt giữa thời bình.
Xưa nay đây đó vẫn có hiện tượng phủi tay giũ trách nhiệm để đứng về phía vô can khi có điều chẳng lành xảy ra. Nhưng Trương Tướng công không phải là con người như thế. Ông điềm nhiên chịu thua thiệt để góp cho vẹn toàn quốc pháp kỷ cương, cho lẽ phải mãi mãi tồn tại. Vì thế có thể khẳng định rằng, luận điểm quan thanh liêm và có khí tiết không nhận lễ vật gian phi là luận điểm đúng với mọi thời, răn đe mọi thời, giáo dục mọi thế hệ. Nếu noi theo được, làm theo Trương Công Giai, làm theo ước muốn và ý định, ý tưởng của ông thì xã hội nào cũng tốt đẹp. Chính vì thế, tiến sĩ Trương Công Giai là một trong số những “hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, là một trong những nhân vật lừng danh muôn thuở và được hậu thế muôn đời ngưỡng mộ.
Sưu tầm