Gia đình ông Raj dự tính sửa sang lại nhà cửa. Ông đã mua căn nhà này trước đây hai năm, nhưng vẫn chưa sửa sang lại. Nay vợ chồng ông đã có đủ tiền để làm công việc này.
Họ muốn phá bỏ một bức tường gỗ để cho phòng khách được rộng hơn. Khi các thanh gỗ của bức tường được dỡ ra, ông ngạc nhiên khi thấy một con thằn lằn bị mắc kẹt giữa khoảng trống bên trong bức tường.
Ông thắc mắc không biết tại sao lại có con thằn lằn ở đây, trong bức tường gỗ kín mít và thậm chí không có chỗ để chạy qua chạy lại bên trong. Nhìn kỹ, ông thấy chân của con thằn lằn bị mắc kẹt bởi một cái đinh được đóng từ bên ngoài.
Mọi người trong gia đình ông Raj cũng ngạc nhiên khi thấy con thằn lằn phía sau bức tường và thấy tội nghiệp cho nó. Bà Raj nhớ lại bữa trước ông Raj có đóng đinh vào tường để treo hình gia đình. Tuy nhiên, họ thắc mắc không biết con thằn lằn sống bằng cách nào trong khi phải đứng một chỗ trong cả tháng nay. Mọi người quyết định phải tìm ra sự thật về chuyện này. Nó kiếm mồi bằng cách nào?
Trong khi mọi người đang làm việc thì đứa con trai của ông Raj thấy một con thằn lằn khác tìm đến và la lên, “Ba nhìn kìa!”
Một con thằn lằn khác hiện ra mang theo thức ăn trong miệng. Thật là một sự ngạc nhiên. Con thằn lằn này đưa thức ăn cho con thằn lằn bị mắc kẹt. Hành động này làm mọi người ngạc nhiên và cảm động, nhất là đã kéo dài cả tháng trời. Cả hai con thằn lằn đều nuôi dưỡng hy vọng sống sót trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Cả hai con thằn lằn không ngừng nuôi hy vọng sống sót và hết lòng chăm sóc cho nhau. Những con vật nhỏ bé còn biết chăm lo và thương yêu nhau. Trong khi đó, tại sao chúng ta, là con người được Thượng Đế ban cho đầy đủ sáu giác quan với cả một trí óc thông minh, lại không mang tình yêu thương trong tâm hồn mà để cho hận thù xâm chiếm?