Quá
khứ xiềng trói và cột chặt ta lại với nó, trong khi chúng ta tưởng đã
giải thoát được nó thì chính nó lại chỉ huy cả tư tưởng và hành động của
ta. ”
Jean Tharaud
Đó
là một lần ông cố hết sức mình, quyết tâm leo lên đến tận đỉnh núi. Bầu
trời hôm ấy xanh ngắt không một gợn mây, mặt trời tỏa những tia nắng
lung linh, ấm áp khắp mặt đất. Nhưng chẳng bao lâu sau, những bước chân
thảnh thơi, nhẹ nhàng lúc ban đầu của ông bỗng chốc trở nên nặng trĩu.
Mồ hôi bắt đầu rịn ra, rồi không ngừng nhỏ giọt xuống lưng và chảy vào
mắt ông cay xè. Chiếc ba lô ông vác trên vai càng lúc như càng nặng hơn.
Tự động viên mình, ông cố gắng cất bước.
Rồi
cũng đến lúc ông không thể tiếp tục thêm một bước nào nữa. Cơ thể mệt
lử, rã rồi vì kiệt sức, ông đành bỏ hành lý xuống để nghỉ ngơi trong
giây lát. Cây cổ thụ rợp bóng che bớt ánh nắng gay gắt của buổi trưa,
ông khoan khoái tận hưởng những làn gió mát mẻ, trong lành nhẹ nhàng
thoảng qua. Đâu đó, tiếng chim hót líu lo nhè nhẹ. Nhưng nhìn lên, đỉnh
núi vẫn còn xa lắm. Nếu muốn có thể lên tận nơi, ông phải bỏ bớt những
vật dụng trong chiếc ba lô nặng trĩu của mình ra. Nhưng liệu có thể bỏ
bớt những gì đây?
Trong
ba lô của ông có một chiếc hộp gỗ rất nặng, nó chứa đựng biết bao kỷ
niệm thiêng liêng với ông. Ông đã nâng niu, gắn bó với nó suốt quãng đời
đã qua của mình, từ tuổi thơ nghịch ngợm, tuổi thanh niên sôi nổi, đến
cả lúc trưởng thành - trầm tĩnh và già dặn hơn. Không cần mở nó ra, ông
cũng có thể nhớ rõ mồn một từng chi tiết của ký ức mình. Đó là những
phần thưởng lúc ông còn học mẫu giáo, những bài luận từ khi còn học lớp
năm, những tấm thiệp sinh nhật, hàng xấp hình chụp cùng gia đình, bè
bạn, thậm chí còn có mấy quyển lưu bút viết tay những năm cuối cấp.
Chiếc
hộp gỗ quý thật đấy. Lớp gỗ bên ngoài đã bóng lên theo thời gian. Nhưng
nghĩ cho cùng, nó chính là thứ mà ông không cần phải mang theo bên mình
mọi lúc mọi nơi, bởi ký ức đã trở nên không thể xóa nhòa trong tâm trí
ông. Ông có thể sống khỏe, sống vui mà không cần tiếp tục dựa dẫm vào ký
ức ngày xưa nữa. Nghĩ vậy, ông đặt chiếc hộp dưới gốc cây, rồi vác ba
lô tiếp tục cuộc hành trình.
Con
đường mòn dẫn lên đỉnh núi càng lúc càng gập ghềnh, khó đi. Những hòn
đá lởm chởm trên đường cứa vào đôi chân ông rớm máu. Chẳng mấy chốc,
thêm một lần nữa, người đàn ông dừng lại với ý định tiếp tục bỏ đi vật
gì đó để nhẹ bớt gánh nặng trên lưng.
Ông
mân mê chiếc túi vải căng phồng trên tay. Trong đó, ông đã nhồi nhét
bao nhiêu là thứ, từ những nỗi buồn đau của quá khứ đến những thất bại
cay đắng, những lỗi lầm chua cay mà ông từng nếm trải trong đời. Bất kỳ
lúc nào, ông cũng khư khư ôm nó bên mình vừa để tự dằn vặt, vừa để che
giấu không cho bất kỳ một ai khám phá ra được. Những nỗi đau buồn đó vẫn
còn rất sống động, đến nỗi chỉ cần nhìn thấy chiếc túi vải là trái tim
ông lại quặn thắt. “Liệu mình có cần phải tiếp tục mang theo nó nữa hay
không? Mình đã quá phụ thuộc vào quá khứ trong chừng ấy năm vẫn còn chưa
đủ hay sao?”, ông tự hỏi mình.
Kéo
chiếc túi vải ra đến bờ vực, ông thẳng tay ném nó xuống. Ngay lập tức,
ông thấy trong người dâng lên một cảm giác thư thái dễ chịu. Tâm hồn
thảnh thơi, nhẹ hẫng, ông lại vác ba lô lên vai, tiếp tục cuộc hành
trình.
“Nhưng
trong chiếc ba lô này còn chứa những gì nhỉ?”, ông suy ngẫm. Những kỷ
niệm gắn liền với ký ức, ông đã để lại sau lưng, những buồn đau quá khứ,
ông đã vứt bỏ, vậy trên lưng ông còn gì nữa đâu ngoài những lo lắng về
tương lai. Ông vốn là một người rất hay lo. Chưa bao giờ ông thoát khỏi
những lo lắng về công việc, về cuộc sống, gia đình, về những gì ông có
thể sẽ gặp vào ngày mai. Nhưng vào lúc này, để thành công trong cuộc
chinh phục, ông phải từ bỏ thói quen đó. Ông sẽ phải thay đổi lối sống
của mình, sẽ sẵn sàng đón nhận mọi thứ chứ không phải lo sợ hay phòng
thủ. Nghĩ là làm, ông đặt chiếc ba lô vào một hẻm núi, chỉ cầm theo
chiếc sáo trúc rồi quay lưng bỏ đi.
Chẳng
mấy chốc, ông vui mừng nhận ra cuộc hành trình của mình đã đến hồi kết
thúc. Ông đã đặt chân lên tới đỉnh núi, đã hoàn thành được mục tiêu và
thỏa nỗi đam mê từ trước tới nay của mình.
ông
hướng tầm mắt nhìn quanh. Một khung cảnh hùng vĩ, rực rỡ trải ra trước
mắt khiến ông choáng ngợp. Kéo dài theo đường chân trời là những thung
lũng cỏ mọc xanh rì, vắt ngang bởi mấy con suối trong vắt. Xa hơn nữa là
xóm làng với những làn khói nhẹ báo hiệu bữa cơm chiều thơm nức đang
được chăm chút, là những cánh đồng hoa hướng dương rực lên dưới ánh nắng
cuối ngày vàng như mật. Cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt như thấm vào cơ
thể ông, tạo cho ông một nguồn sinh lực dồi dào. Ông cảm thấy hơi thở
nhẹ nhàng của nàng xuân, thấy được mùi thơm tràn đầy sức sống của đất
trời, của cây cỏ. Cầm lấy cây sáo trúc, ông hào hứng chơi một điệu nhạc
thật vui tai, chân không ngừng bước về phía thung lũng của tương lai.