Nếu trẻ được dạy cách kiềm chế nóng giận, trẻ hoàn toàn có khả năng tự chủ không kém gì người lớn.
Có nên dạy con bằng roi?
Dùng roi để dạy con là biện pháp được không ít phụ huynh sử
dụng. Lăm lăm cái roi trong tay dứ dứ trước mặt con, vụt vào mông con
mấy cái nhằm uy hiếp tinh thần khi con mắc lỗi với mong muốn là lần sau
con sẽ không như thế mà sẽ biết kìm nén hành động sai trái của mình.
Cũng có em bé vì nhớ đòn đau mà biết thay đổi cách cư xử nhưng phần lớn
sự thể lại không như vậy. Có thể là những lần đầu bé còn khóc vì đau
nhưng sau thì thấy cũng quen dần và trở nên chai lỳ. Có thể là bé sợ cái
roi nhưng không còn sợ cha mẹ mà có khi còn học theo hành động của cha
mẹ, nếu thấy ai làm mình khó chịu thì cũng dùng vũ lực để giải quyết.
Điều đó giải thích tại sao bé dễ dàng lao vào đánh bạn cùng lứa, đánh
các em nhỏ và khi hung lên còn dám đánh lại cả cha mẹ.
Như vậy, nếu bạn dạy con bằng roi vọt thì phương pháp này sẽ
phản lại bạn ngay lập tức. Bởi khi đánh con thì rõ ràng trạng thái tinh
thần của bạn đang bị bức xúc cao độ, cứ thấy con có lỗi tức là con sai
mà sai thì phải đánh cho nhớ, không còn biết tại sao con mắc lỗi như
thế, đánh con thì có lợi/ hại gì. Còn bé bị đánh thì cũng trong trạng
thái đau đớn, ghét bỏ, thù hận, không phục và rút ra một điều là muốn
người khác nghe lời mình thì chỉ có cách đánh họ. Như vậy, tâm trạng của
cả cha mẹ và con đều không tốt, dẫn đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con
cái càng trở nên căng thẳng, khó hợp tác và không đi đến thống nhất.
Muốn bé biết cách kiểm soát hành vi của bản thân thì cha mẹ phải dạy bé
một cách từ tốn, kiên nhẫn, trong không khí vui vẻ, thoải mái.
Dạy con tự chủ từ những điều nhỏ nhặt
Ngay
từ khi con còn rất nhỏ, cha mẹ nên bắt đầu rèn ý thức cho con với các
công việc hàng ngày như: đi ngủ đúng giờ, ngủ dậy không khóc nhè, rửa
tay và lau mồm miệng sau khi ăn, tự ngồi chơi khi cha mẹ bận… Điều này
giúp bé định hình được lịch trình sinh hoạt, dự đoán được điều gì sẽ xảy
ra, bé có nhiệm vụ gì chứ không cảm thấy ngỡ ngàng và sợ hãi nếu lúc
nào cũng được cha mẹ làm giúp mọi việc.
Thói quen nề nếp là yếu tố quan trọng đối với bé, luôn cho bé cảm giác an tâm và chủ động.
Khi bé có hành động không đẹp, cha mẹ hãy nhẹ nhàng tách bé ra
khỏi môi trường đó để chuyển sang một môi trường khác, tốt nhất là cho
bé ngồi một mình, cha mẹ có thể ngồi gần đó nhưng không nên nói gì. Khi
đó, cả cha mẹ và bé đều có khoảng lặng cần thiết để suy nghĩ về hành
động vừa xảy ra một cách bình tĩnh và thấu đáo. Sau đó, hãy hỏi cảm giác
của bé và phân tích để bé nhận ra rằng bé đã sai ở đâu, vì sao và nên
sửa như thế nào.
Hãy trao quyền tự chủ cho bé
Bạn thấy em bé hàng xóm rất thích tàu thủy mà bé của bạn đang
chơi nhưng bạn không thể giằng lấy đồ chơi từ tay con mình để đưa cho em
bé đó hoặc bắt bé phải làm việc đó được. Hãy hỏi xem con có thể chơi
chiếc ô tô và cho em bé mượn tàu thủy một lúc được không, nếu cho em
mượn thì em sẽ rất vui đấy. Có thể bé không đồng ý vì bé vẫn đang rất
háo hức với đồ chơi hiện tại, bạn nên gợi ý con có thể cho em bé mượn đồ
chơi khác. Đừng nghĩ rằng cha mẹ mua đồ cho con là muốn làm gì thì làm,
khi đồ đã thuộc quyền sở hữu của bé thì bé phải là người quyết định và
bé quyết định như thế nào cho phù hợp là do quá trình hướng dẫn và dạy
dỗ của cha mẹ. Không nên vội vàng kết luận rằng con mình ích kỷ, không
biết chia sẻ cho người khác bởi không chỉ trẻ con mà người lớn cũng có ý
thức sở hữu rất ghê gớm, không dễ san sẻ khi tư tưởng chưa thoải mái.
Bé có thể tự quyết định?
Có thể lắm chứ, khi mà bé luôn được cha mẹ tin tưởng, bé luôn
cảm thấy tự tin vào mọi hành động cử chỉ của bản thân. Hãy giúp bé có
cảm giác là mình đã biết quyết định bằng cách đưa ra nhiều lựa chọn để
bé suy nghĩ nhưng chỉ nên đưa ra những lựa chọn trong khả năng cho phép
để bé quyết định chứ không phải là phụ thuộc hoàn toàn vào ý muốn của
bé. Thay vì nói: “Con chỉ được mua một món đồ chơi thôi và không quá 50
ngàn đồng đâu nhé!”, bạn hãy nói: “Con hãy chọn cho mình một món đồ
chơi, mẹ có 50 ngàn đồng đây rồi!”. Như thế, bạn đã hướng cho bé lựa
chọn một món đồ chơi có giá cao nhất là 50 ngàn đồng một cách rất tài
tình, không cần khống chế mà bé vẫn thấy rất thoải mái. Hay còn 10 phút
nữa là đến giờ bé đi đánh răng, thay vì nhắc thẳng ra bạn có thể nói:
“Con muốn đánh răng bây giờ hay 10 phút nữa?”, chắc chắn bé sẽ chọn 10
phút và như vậy là đạt yêu cầu của bạn rồi.
Đừng e ngại trước quyết định của bé
Đôi khi bé phân vân, không biết nên quyết định như thế nào, có
thể vì bé chưa nhận định được rõ từng lựa chọn. Nếu cha mẹ tỏ ra sốt
ruột, ép con phải lựa chọn cho nhanh thì bé sẽ bị rối và thay đổi quyết
định liên tục hoặc không được thoải mái với quyết định của mình. Hãy gợi
ý cho bé về lợi ích của từng sự lựa chọn. Bé vừa muốn ở nhà chơi gấp
thuyền với em Bi con cô hàng xóm nhưng lại cũng muốn sang thăm bà ngoại
cùng ba mẹ. Bé phân vân mãi chưa biết nên thế nào vì cả hai việc đều
khiến bé thấy hứng thú, bạn có thể nói với bé rằng sau khi thăm bà ngoại
về có thể tiếp tục gấp thuyền. Gợi ý này là cách gỡ rối khiến bé cảm
thấy nhẹ nhõm và dễ quyết định.
Lợi ích từ việc dạy con tự chủ
Bé biết tự chủ sẽ dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, tự tin với
khả năng của mình, ít gây phiền hà cho cha mẹ và những người xung quanh.
Bé biết nghĩ suy trước mỗi lựa chọn của mình, biết cân nhắc,
phân tích dù rằng chỉ là suy nghĩ rất non nớt của con trẻ.
Bé có ý thức quan tâm đến người khác và suy xét đến tác động từ những hành động của mình.
Khi đứng trước nhiều sự lựa chọn, bé sẽ được rèn luyện sự linh hoạt, biết chịu trách nhiệm với việc mình làm.
Khi con biết tự chủ, cha mẹ sẽ nhàn nhã hơn rất nhiều trong việc
chăm sóc con và tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên trong gia
đình.
Tuy nhiên, tùy theo lứa tuổi của trẻ mà cha mẹ nên hướng con
biết tự chủ trong từng lĩnh vực và phù hợp với sự nhận biết cũng như đặc
điểm phát triển của trẻ. Không nên đưa ra những tình huống làm khó hoặc
vượt quá khả năng, bé sẽ nản chí hoặc quay trở lại dựa dẫm vào sự giúp
đỡ của cha mẹ. Và khi đó, việc rèn tính tự chủ cho bé lại phải quay về
vạch xuất phát ban đầu.