Có
nhiều câu chuyện về một nhân vật xuất chúng được nhân dân truyền tụng
từ đời này sang đời khác thành một hình tượng nhân vật văn học dân gian
độc đáo. Ấy là Trạng Quỳnh, một đại diện ưu tú của trí tuệ nhân dân,
được nhân dân xây dựng, bồi đắp ngày thêm phong phú, hoàn chỉnh tài năng
và tính cách; hòa trộn yếu tố hiện thực và những giả tưởng huyền thoại
pha chất trần gian. Người ta đồn rằng, Quỳnh hay chữ từ lúc còn là bào
thai trong bụng mẹ.
Chuyện kể, trong thời gian bà mẹ Quỳnh mang thai, có lần ra ao giặt quần
áo, bỗng nhìn thấy một con vịt bầu to đang bơi lội thỏa thích trên mặt
ao. Bà cũng vốn là người hay chữ, tức cảnh sinh tình, buột miệng đọc lên
một câu, xem ra thật hợp tình, hợp cảnh, lại chứa chan thi vị:
Lênh đênh bầu trời mặt nước
Ai ngờ, bà chợt nghe tiếng trẻ con từ trong bụng mình phát ra:
Lẳng lơ quả mít trên cành.
Thật
là đối thanh, đối ý, đối lời. Bà mẹ sững sờ hồi lâu về sự khác thường
ấy và tin rằng đứa con sau này mình sinh chẳng khác người nhà trời xuất
thế. Về sau, quả như lời, Quỳnh sinh ra và lớn lên như một nhân vật khác
thường. Chuyện lạ đó đây còn lưu giữ mãi trong trí nhớ người đời.