Một ngày kia, con lừa của một nông dân bị rơi xuống giếng. Con lừa hoảng hốt la hét dữ dội trong khi người nông dân loay hoay tìm cách cứu con lừa ra khỏi giếng. Cuối cùng không nghĩ ra cách nào, ông nghĩ đàng nào con lừa cũng đã già và cái giếng này cũng không còn nước và cũng cần phải lấp đi, chẳng cần tốn tiền tốn sức cứu con lừa lên làm gì. Ông kêu gọi dân làng đến giúp ông lấp giếng lại. Mọi người mang xẻng đến và bắt tay vào việc xúc đất lấp giếng lại. Khi thấy đất rơi xuống đầu, con lừa hiểu ra chuyện gì đang xảy ra và kêu khóc khủng khiếp. Nhưng một lúc sau, mọi người không nghe thấy tiếng con lừa đâu nữa.
Ông nông dân tò thắc mắc không biết con lừa còn sống hay chết nên tò mò ngoái cổ xuống giếng xem. Thật là ngạc nhiên, cứ mỗi xuổng đất thẩy xuống, con lừa rùng mình tung đất ra khỏi lưng và đứng lên trên đám đất đã cao hơn một chút.
Chẳng bao lâu, mọi người thấy con lừa từ trong giếng bước ra và chạy nhanh khỏi đó.
Bài học luân lý: Cuộc đời luôn sẵn sàng thẩy bụi đất lên người chúng ta. Vấn đề là không nên để bị phiền nhiễu bởi những bụi đất đó mà luôn cố gắng và đừng bao giờ bỏ cuộc.