Vào triều đại Nam Tống, ở Thiểm Tây có 3 anh em kết nghĩa tuổi gần xấp xỉ nhau, tên là Chu Tam, Lý Trập Nhất và Bành Lục. Một
ngày nọ, Bành Lục trong lúc đang nằm mơ màng trên giường thì bị hai
quan sai giải đi đến trước một đại điện trang nghiêm. Anh ta nhìn thấy
rất nhiều người trên cổ đeo gông khóa đang đứng ở đó, giống như đang chờ
tới lượt thẩm phán xét hỏi. Anh ta ngẩng đầu nhìn vào trong điện thì
thấy một người đang chủ trì buổi thẩm phán.
Một
lát sau, Bành Lục nhìn thấy người anh em kết nghĩa của mình là Chu Tam
bị truyền lên điện. Vị thẩm phán sau khi đọc xong một đoạn trong cuốn sổ
trước mặt liền quay sang hỏi người bên cạnh: “Người này được sống đến
87 tuổi, vì sao lại bắt hồn của anh ta đến đây sớm như vậy?”
Vị
quan này đáp: “Đó là đại vương có chỗ chưa rõ, người này tính tình nóng
nảy, tùy tiện đả thương người và làm hại vật. Theo như thường lệ là bị
giảm thọ mệnh đi một nửa, cho nên chỉ sống được đến hơn 43 tuổi mà
thôi”. Đại vương nghe vậy liền gật đầu đồng ý nói: “Theo lý là nên như thế!”
Chu
Tam sau đó bị áp giải ra ngoài, tiếp theo là Lý Trập Nhất được áp giải
vào điện. Đại vương sau khi lật qua cuốn sổ xem xét rồi hỏi: “Người này
có tuổi thọ là 71 tuổi, vì sao lại bị câu hồn đến đây sớm như vậy? Phải
chăng là anh ta đã làm điều gì đại ác?”. Vị
quan ngồi bên cạnh lại trả lời: “Người này lúc còn sống luôn ganh ghét
đố kỵ với người tài đức, làm nhục và ức hiếp mẹ góa con côi, gây nghiệp
chướng rất nhiều, vì vậy cũng bị giảm tuổi thọ”.
Đại Vương nghe xong liền nói: “Người này lúc còn sống lòng dạ hiểm ác, tuyệt đối không thể tha thứ được!”. Bành
Lục sau khi chứng kiến quá trình tra xét của hai người anh em kết nghĩa
của mình liền lập tức nhận ra rằng chính bản thân mình đã bị đưa đến âm
tào địa phủ. Đang
lúc vô cùng sợ hãi, anh ta nghe thấy vị quan gọi tên mình lên điện thẩm
vấn. Anh ta lập tức lên điện và quỳ sụp xuống, run rẩy.
Đại Vương sau khi nhìn cuốn sổ rồi nói: “Người này thọ mệnh đã định đến thời điểm này, không cần phải xét hỏi thêm nữa!” Nhưng
Đại Vương vừa nói xong thì vị quan bên cạnh lại bẩm báo: “Thọ mệnh của
người này mặc dù đã được định sẵn là 43 tuổi, nhưng anh ta thường hay
làm rất nhiều việc thiện, tích được âm đức rất nhiều. Theo lý nên được
kéo dài thọ mệnh!” Đại
Vương gật đầu nói: “Người hành thiện tích đức, nên được kéo dài thọ
mệnh. Nếu không thì sao có thể khuyến khích con người hành thiện? Vậy
cho người này sống thêm 24 năm nữa!”.
Bành lục nghe vị quan phán như vậy vô cùng mừng rỡ, vội vàng dập đầu cảm tạ, sau đó quay người đi theo quỷ tốt trở về dương gian.
Bành
Lục sau khi tỉnh lại, phát hiện người nhà đang quây quần ở bên thân xác
anh ta khóc lóc nỉ non. Sau đó, mọi người mới kể với anh ta rằng, anh
ta đã chết được một đêm. Sau khi nhìn thấy anh ta sống lại, cả gia đình
họ mừng rỡ mãi không thôi. Bành Lục nhớ đến cảnh tra xét của hai người
anh kết nghĩa liền vội vàng sang nhà họ hỏi thăm. Lúc bấy giờ họ mới
phát hiện ra hai người này quả nhiên đã chết bất đắc kỳ tử mà không ai
hay biết.
Thọ
mệnh mặc dù là có định số, nhưng có thể kéo dài và cũng có thể giảm
thọ. Hành thiện tích đức là cách để con người có thể kéo dài được thọ
mệnh của mình. Ngược lại, người làm việc ác không những bị giảm thọ mà
còn phải chịu tội nặng nề sau khi chết.