TTCN -
Nhiều lần trong năm, thầy có phần thưởng tặng các học sinh có hạnh kiểm
tốt, có thành tích học tập tốt và có hành động đáng biểu dương. Tuy
nhiên, nếu học sinh nào hỏi xin phần thưởng thì không bao giờ thầy cho.
Hỏi xem mình có được tặng thưởng vì đã có hạnh kiểm tốt không thì quả là
một điều khiếm nhã. Ta luôn cố gắng trở nên tốt bởi vì ta mong muốn bản
thân ngày càng hoàn thiện hơn chứ không phải vì nghĩ sẽ được tặng
thưởng. Thầy thường có một hình thức khen thưởng nào đó cho những học
sinh được điểm 10 khi thi kiểm tra. Nếu học sinh nào giành được điểm 10
và hỏi liệu em có nhận được cái gì không thì em ấy sẽ không nhận được gì
cả. Trong đời thường, khen thưởng không phải luôn được trao cho những
ai đã làm tốt công việc của mình. Mọi người làm tốt công việc của mình
là bởi vì họ cảm thấy tự hào khi hoàn thành công việc ấy, họ yêu mến
những gì họ đã làm và/hay họ không muốn bị đuổi việc. Dù vậy, thầy vẫn
thường xuyên khen thưởng các học sinh của thầy, nhưng thầy biết rằng
thầy phải chuẩn bị cho chúng bước vào trường đời sau khi rời ghế nhà
trường. Thầy cố giúp các học sinh thực hành và nhận thức được rằng mình
làm tốt không phải vì phần thưởng mà là vì chính mình, và đó mới là điều
quan trọng. Thầy cũng hay xé rào khi tặng thưởng các học sinh của thầy
và khen ngợi chúng vì đã làm tốt việc gì, nhưng điều này cũng chỉ dừng
lại ở mức thầy cảm thấy trẻ hài lòng với những gì mà thầy cho chúng, chứ
chưa đến mức chúng thắc mắc “Chúng em sẽ nhận được cái gì tiếp theo
đây?”. Khi thầy trả lại bài cho cả lớp, một bạn nữ có điểm cao nhất lớp
nói:. “Thưa thầy, em sẽ nhận được cái gì đây?”. Từ lúc ấy, thầy thấy cần
chấm dứt ngay mọi thứ thắc mắc tương tự. Thầy muốn cả lớp hiểu rằng
trong bất cứ hoàn cảnh nào học sinh cũng không được hỏi thầy rằng chúng
em có được nhận quà không, hay chúng em có được nhận loại quà gì. Học
sinh có thể còn có chút hám lợi trong lòng nhưng phải làm sao để cho
hành động của chúng không phản ánh điều đó. Nhiều lần, thầy hi vọng việc
học cách đón nhận cái mà người khác bất ngờ đem đến hay được người khác
khen tặng sẽ làm mất đi và làm thay đổi thái độ ứng xử của chúng đối
với những lợi lộc có được từ một thành tích cá nhân nào đó. Mặc dù thầy
đã nói với các học sinh về qui tắc này, nhưng đôi khi biểu hiện này cũng
vẫn còn xuất hiện. Một lần thầy thức trễ để làm bánh sôcôla cho đám trẻ
sau khi làm xong kiểm tra môn lịch sử về chiến tranh cách mạng. Sau khi
học sinh đã nộp xong bài, một bạn hỏi: “Thưa thầy, chúng em sẽ nhận
được gì đây khi đã làm được bài kiểm tra?”. Cả lớp im phăng phắc. Bao
đôi mắt mở to sửng sốt. Đôi mắt của thầy mở to nhất. Thầy giận tái người
vì đã thức đêm thức hôm để làm những cái bánh chết tiệt này!... Đúng,
nhưng thầy biết rằng không thể đem phát cho học sinh một khi bạn ấy đã
hỏi. Nếu thầy làm thế thì thầy đã nuốt lời và quên mất qui tắc đã đưa
ra. Thầy chỉ nói ngắn gọn: “Thầy đã tự làm những cái bánh này cho các em
- thầy ngừng lại và cân nhắc từng lời - nhưng một khi các em hỏi thầy
thì không ai nhận được gì cả”. Nói rồi thầy bước ra khỏi lớp và đem
những cái bánh cho cô giáo lớp bên cạnh để chia cho học sinh của lớp cô.
Không một em học sinh nào trong lớp ấy hỏi thầy phần thưởng kế tiếp là
gì. Đúng là một bài học khó... học, nhưng nếu nó giúp trẻ biết cách đánh
giá đúng những nỗ lực của chúng cao hơn là những phần quà thì bài học
ấy cũng đáng để học lắm.